Một bài thơ John_Wilmot,_Bá_tước_thứ_nhì_của_Rochester

Yêu phụ nữ ư? Bạn là con lừa Yêu phụ nữ ư? Bạn là con lừaĐấy là thứ nhạt phèo như nước ốcBạn đi chọn cho mình niềm hạnh phúcLà vật dại khờ mà Chúa tạo ra. Thà làm thợ may hay người chăn ngựaNhững kẻ nằm trong bụng Aurelia[2]Làm như nô lệ và khi về giàChỉ biết chết và nằm yên trong mộ. Thế nên từ đây tránh xa phụ nữCùng với bạn bè phóng đãng của mìnhVui với họ ta uống rượu hằng đêmĐể gọt giũa và mài sắc trí tuệ. Cho ta sức khỏe, niềm vui, giàu cóCòn tình yêu ta sẽ cố thủ, vàTa có một trang mềm ngọt của taHay hơn nhiều cả bốn mươi con đĩ.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngLove a woman? You’re an ass! Love a woman? You’re an ass!‘Tis a most insipid passionTo choose out for your happinessThe silliest part of God’s creation. Let the porter and the groom,Things designed for dirty slaves,Drudge in fair Aurelia’s wombTo get supplies for age and graves. Farewell, woman! I intendHenceforth every night to sitWith my lewd, well-natured friends,Drinking to engender wit. The give me health, wealth, mirth, and wine,And, if busy love entrenches,There’s a sweet, soft page of mineDoes the trick worth forty wenches.